Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 18: Tác giả tên vần The–Thy

Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 18: Tác giả tên vần The–Thy
Diệp Minh Tâm
Tháng 12-2021

Các bài viết trong loạt bài này:

Ghi chú – Notice

Mở đầu

Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Tác giả tên vần The–Thy

  1. Chiều Tây Bắc, 2020 – Bùi Văn Thế
  2. Đầm Rươi, 2020 – Bùi Văn Thế
  3. Con phố nhỏ, 2021 – Tạ Văn Thể
  4. Hoa tình, 2021 – Tạ Văn Thể
  5. Nude, 2019 – Nguyễn Tuấn Thịnh
  6. Miệt xứ, 2019 – Nguyễn Hữu Thọ
  7. Tịnh Văn, 2019 – Nguyễn Hữu Thọ
  8. Nắng vàng, 2021 – Diệp Hoàng Thuấn
  9. Tam tấu, 2021 – Diệp Hoàng Thuấn
  10. Cõi mộng #1, 2016 – Lê Cù Thuần
  11. Cõi mộng #5, 2016 – Lê Cù Thuần
  12. Phía sau thung lũng 3, 2018 – Lê Cù Thuần
  13. Phía sau thung lũng 4, 2018 – Lê Cù Thuần
  14. Phía sau thung lũng 11, 2018 – Lê Cù Thuần
  15. Vô thường, 2020 – Lê Cù Thuần
  16. Chân dung thiếu nữ, 2021 – Nguyễn Minh Thuận
  17. Hoa anemone, 2021 – Nguyễn Minh Thuận
  18. Ngóng mẹ, 2020 – Nguyễn Minh Thuận
  19. Thiếu nữ đọc sách, 2021 – Nguyễn Minh Thuận
  20. Chợ cá, 20112 – Phạm Văn Thuận
  21. Chuyện vỉa hè I, 2012 – Phạm Văn Thuận
  22. Hoa quỳnh, 2007 – Phạm Văn Thuận
  23. Quà của biển, 2012 – Phạm Văn Thuận
  24. Giọt nắng, 2020 – Trần Ngọc Thuận
  25. Cao nguyên – Nguyễn Thuyên
  26. Dòng nữ tu Franciscaines – Nguyễn Thuyên
  27. Ở đâu là chốn bình yên IV – Lê Thúy
  28. Sen – Lê Thúy
  29. [tựa đề không rõ A] – Nguyễn Diệu Thúy
  30. [tựa đề không rõ B] – Nguyễn Diệu Thúy
  31. Hoa gạo, 2021 – Nguyễn Thị Thu Thủy
  32. Nắng sớm miền quê Ngoại, 2021 – Nguyễn Thị Thu Thủy
  33. Âm nhạc, 2009 – Hồ Hữu Thủ
  34. Âm nhạc và hoa, 2014 – Hồ Hữu Thủ
  35. Cô đơn, 2013 – Hồ Hữu Thủ
  36. Dưới ánh trăng, 2012 – Hồ Hữu Thủ
  37. Lady with horses – Hồ Hữu Thủ
  38. Người cá, 2015 – Hồ Hữu Thủ
  39. Thiếu nữ với hoa sen, 2014 – Hồ Hữu Thủ
  40. [tựa đề không rõ] – Hồ Hữu Thủ
  41. Chân dung mẹ Mỹ – Bùi Thanh Thủy
  42. – Bùi Thanh Thủy
  43. [tựa đề không rõ] – Nguyễn Thị Thủy
  44. Marilyn Monroe – Nguyễn Thu Thủy
  45. Thiếu nữ đeo khuyên tai ngọc trai – Nguyễn Thu Thủy
  46. Tranh hoa sen tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài – Nguyễn Thu Thủy
  47. [tựa đề không rõ], 2014 – Nguyễn Thụ
  48. Hồ Gươm chiều thu – Trần Thanh Thục
  49. Sắc vàng trên cao nguyên – Trần Thanh Thục
  50. Cô gái Ê-đê 5 – Vũ Thụy
  51. Tắm, 2017 – Vũ Thụy
  52. [tựa đề không rõ A] – Đặng Tú Thư
  53. [tựa đề không rõ B] – Đặng Tú Thư
  54. [tựa đề không rõ C] – Đặng Tú Thư
  55. Giá trị sống, 2012 – Lê Thánh Thư
  56. Không gian sống – Lê Thánh Thư
  57. Người nối người, 2012 – Lê Thánh Thư
  58. Từ Thức gặp tiên, 2020 – Phan Cẩm Thượng

Sơ lược về các tác giả

Nguyễn Tuấn Thịnh
Lê Cù Thuần
Nguyễn Minh Thuận
Phạm Văn Thuận
Lê Thúy
Nguyễn Diệu Thúy
Hồ Hữu Thủ
Bùi Thanh Thủy
Nguyễn Thu Thủy
Trần Thanh Thục
Vũ Thụy
Đặng Tú Thư
Lê Thánh Thư
Đặng Tú Thư
Phan Cẩm Thượng

Nguồn tham khảo và đọc thêm

Ghi chú – Notice

Vì một số lý do, người tổng hợp cáo lỗi không thể xin phép tác giả các tư liệu và hình ảnh được sử dụng trong loạt bài này. Nếu bạn đọc xem qua loạt bài của tôi rồi cảm nhận sâu sắc về nền mỹ thuật của Việt Nam, thì cái tội sử dụng chất liệu mà không xin phép của người tổng hợp hẳn sẽ được dung thứ.

Due to various reasons, the compiler could not seek authors’ permission for the use of their materials and photographs in this treatise. If after going through this text, the readers have a deep sense toward Vietnamese arts, then I hope my plagiarism would be pardoned.

Ghi chú về tên tác giả và tựa đề tác phẩm: hai chi tiết này được ghi lại đúng theo nguồn, vì thế bạn có thể thấy tên người không dấu và tựa đề bằng ngoại văn.

Mở đầu

Người tổng hợp bài này không giỏi về thưởng lãm mỹ thuật và cũng không làm công việc sáng tác mỹ thuật ngoại trừ vài bức vẽ thời trung học được thầy dạy hội họa khen, lại càng không sưu tập tranh. Người tổng hợp chỉ có cảm nhận khi nhìn đến một số tác phẩm mỹ thuật, và cảm nhận là động lực trong việc giới thiệu các tác phẩm trong bài viết này. Tuy vậy, tiêu chí cảm nhận không phải là tất cả. Có một số tác phẩm tôi chưa thấy hay ở điểm nào nhưng vẫn đưa vào đây do sự đánh giá tích cực của chuyên gia, hoặc do giá bán mà tự nó cũng là thước đo cho sự đánh giá.

Vì thế mà bạn có thể thấy trong loạt bài này những tác phẩm mà bạn không thấy giá trị ra sao. Có lẽ dần dà xem thêm, tìm hiểu thêm, bạn sẽ nhận ra. Nhờ đó, bạn có cơ hội tham khảo các tác phẩm được đánh giá cao và, như tôi, có thể nâng tầm thưởng lãm.

Ngoài tiêu chí cảm nhận và sự đánh giá, việc chọn lựa tác phẩm để trình bày ở đây tùy thuộc vào việc tìm được thông tin và ảnh tranh có chất lượng dù tương đối. Có nghĩa là còn có tác phẩm khác có giá trị không kém nhưng người tổng hợp loạt bài này chưa được biết đến, hoặc chưa tìm được hình ảnh thích hợp.

Ngoài tiêu chí cảm nhận và sự đánh giá, việc chọn lựa tác phẩm để trình bày ở đây tùy thuộc vào việc tìm được thông tin và ảnh tranh có chất lượng dù tương đối. Có nghĩa là còn có tác phẩm khác có giá trị không kém nhưng người tổng hợp loạt bài này chưa được biết đến, hoặc chưa tìm được hình ảnh thích hợp.

Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Tác giả tên vần The–Thy

Ghi chú: do sự giới hạn của phần mềm về kích thước ảnh, một số ảnh tác phẩm được cắt bớt như ghi rõ trong mỗi trường hợp. Người tổng hợp bài này không nghĩ làm như thế gây hại cho giá trị của tác phẩm, trái lại giúp độc giả thưởng lãm tác phẩm với chi tiết rõ nét hơn.

Chiều Tây Bắc, 2020 – Bùi Văn Thế

Tranh acrylic, 90 × 130 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Đầm Rươi, 2020 – Bùi Văn Thế

Tranh acrylic theo phong cách ấn tượng, 90 × 130 cm.

Tác phẩm được khắc họa vào một buổi chiều đẹp trời tác giả đi câu cá ở khu du lịch làng quê Yên Đức thuộc Xã Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh. (indochineart.vn)

Nơi lưu giữ tác phẩm: không rõ (Gallery online của Indochine Art đã bán).

Con phố nhỏ, 2021 – Tạ Văn Thể

Tranh acrylic theo phong cách hiện thực, 100 x 80 cm.

Họa sĩ chia sẻ (indochineart.vn):

“ Đầu phố Hàng Bông một buổi sớm, khi tiết trời sắp sang thu. Dừng chân gọi một ly trà nóng ven đường. Chút ánh nắng nhẹ vương qua từng tán lá. Góc xa có hàng bún chả. Ngắm nhìn cảnh sắc thật bình yên và trong mát.”

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Hoa tình, 2021 – Tạ Văn Thể

Tranh acrylic theo phong cách hiện thực, 120 x 80 cm.

Hoa tình ở đây là hoa bằng lăng tím.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Nude, 2019 – Nguyễn Tuấn Thịnh

Tranh acrylic trên toan, 110 x 80 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Miệt xứ, 2019 – Nguyễn Hữu Thọ

Tranh sơn mài trên toan theo phong cách ấn tượng, 50 x 70 cm.

Chia sẻ của họa sĩ (indochineart.vn): “Tranh chân dung của 1 cô gái thôn quê với không gian là khu vườn nhà. Tác phẩm đang trưng bày tại phòng tranh cá nhân.”

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Tịnh Văn, 2019 – Nguyễn Hữu Thọ

Tranh sơn mài trên toan theo phong cách đương đại & ấn tượng, 90 x 120 cm.

Chia sẻ của họa sĩ (indochineart.vn): “Tác phẩm cảm hứng từ cảm xúc của những người bạn sống trong không gian chật hẹp thành phó, họ cảm thấy ngột ngạt cô đơn giữa chốn đông người, tâm hồn họ lúc nào cũng muốn tịnh lại kìm hãm cái nổi loạn trong chính mình.”

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Nắng vàng, 2021 – Diệp Hoàng Thuấn

Tranh sơn dầu trên toan, 100 x 150 cm.

Tam tấu, 2021 – Diệp Hoàng Thuấn

Tranh sơn dầu trên toan, 100 x 150 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: phòng tranh Thế giới Hội họa (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Cõi mộng #1, 2016 – Lê Cù Thuần

Tranh sơn mài, 81 × 81 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Cõi mộng #5, 2016 – Lê Cù Thuần

Tranh sơn mài, 81 × 81 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: không rõ (Gallery online của Indochine Art đã bán).

Phía sau thung lũng 3, 2018 – Lê Cù Thuần

Tranh lụa, 80 x 80 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Phía sau thung lũng 4, 2018 – Lê Cù Thuần

Tranh lụa, 80 x 80 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Phía sau thung lũng 11, 2018 – Lê Cù Thuần

Tranh lụa, 71 x 120 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Vô thường, 2020 – Lê Cù Thuần

Tranh sơn dầu, 92 x 73 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: phòng tranh Thế giới Hội họa (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Chân dung thiếu nữ, 2021 – Nguyễn Minh Thuận

Tranh sơn dầu trên toan, 60 x 45 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Hoa anemone, 2021 – Nguyễn Minh Thuận

Tranh sơn dầu trên toan theo phong cách tả thực, 60 x 60 cm.

Chia sẻ của họa sĩ (indochineart.vn):

“ Tôi vẽ trực họa bình hoa anemone, một loài hoa mọc ở Úc với màu sắc tươi tắn, cánh mỏng lả lướt, nhưng tươi rất lâu, thời gian cắm trong nhà có thể giữ được khoảng 10 ngày mới héo. Bức tranh này nếu treo ở nơi làm việc sẽ cho bạn cảm giác của một ngày làm việc mới đầy năng lượng và hiệu quả!”

Trong số những tranh tĩnh vật bình hoa, người tổng hợp đặc biệt thích tranh này: nền đơn giản và bình đơn giản nên trí ta không bị rồi khi thưởng thức vẻ đẹp của hoa, và sự thưởng thức càng trọn vẹn khi các đóa hoa không dầy đặc và cũng không thưa thớt. Một hình ảnh với gam màu trang nhã rất đáng xem, nhất là do ta hiếm khi thấy hoa anemone (hải quỳ, thu mẫu đơn) trên tranh.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Ngóng mẹ, 2020 – Nguyễn Minh Thuận

Tranh sơn dầu, 60 x 50 cm.

Bức chân dung xuất sắc, thể hiện một cách nhẹ nhàng vẻ bần thần của một bé gái đang mong ngóng người mẹ, tạo cảm xúc cho người xem tranh.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Thiếu nữ đọc sách, 2021 – Nguyễn Minh Thuận

Tranh sơn dầu trên toan, 75 x 55 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Chợ cá, 20112 – Phạm Văn Thuận

Tranh khắc gỗ màu, 65 x 85 cm.

Chuyện vỉa hè I, 2012 – Phạm Văn Thuận

Tranh khắc gỗ mộc bản, 60 x 80 cm.

Chỉ một bức tranh mô tả nhiều hoạt động trên một vỉa hè: dịch vụ cắt tóc, xe ôm và xích lô, người chơi cờ, uống trà và trò chuyện… trong quang cảnh vừa có những ngôi nhà sang trọng vừa có lều bạt tạm bợ – tất cả tạo nên khung cảnh sống động của đời thường.

Hoa quỳnh, 2007 – Phạm Văn Thuận

Tranh phấn màu, 80 x 100 cm.

Quà của biển, 2012 – Phạm Văn Thuận

Tranh khắc gỗ mộc bản, 55 x 135 cm.

Giọt nắng, 2020 – Trần Ngọc Thuận

Tranh sơn dầu trên toan, 74 x 100 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Cao nguyên – Nguyễn Thuyên

Nhân kỷ niệm 125 năm Thành phố Đà Lạt hình thành, tháng 12-2018 một nhóm họa sĩ tổ chức triển lãm tranh mang tên “Sống lại vàng son” (Anh ngữ: Relive the time). Các tác phẩm về thắng cảnh và con người ở thành phố sương mù này được trưng bày trong một nhà máy cổ chế biến trà do người Pháp xây dựng những năm 1920s ở trang trại Cầu Đất.

Tranh sơn dầu này tham gia triển lãm nêu trên.

Dòng nữ tu Franciscaines – Nguyễn Thuyên

Tranh sơn dầu này tham gia triển lãm nêu trên, vẽ kiến trúc một tu viện cổ kính tại Đà Lạt.

Ở đâu là chốn bình yên IV – Lê Thúy

Tranh màu nước trên lụa, 110 x 80 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Nguyen Art Gallery (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Sen – Lê Thúy

Tranh sơn dầu trên toan, 70 x 50 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Nguyen Art Gallery (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

[tựa đề không rõ A] – Nguyễn Diệu Thúy

Nơi lưu giữ tác phẩm: Phòng tranh Tân Cương (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

[tựa đề không rõ B] – Nguyễn Diệu Thúy

Nơi lưu giữ tác phẩm: Phòng tranh Tân Cương (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Hoa gạo, 2021 – Nguyễn Thị Thu Thủy

Tranh acrylic, 50 x 50 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Nắng sớm miền quê Ngoại, 2021 – Nguyễn Thị Thu Thủy

Tranh acrylic, 60 x 80 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Âm nhạc, 2009 – Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ Hồ Hữu Thủ (1940- ) là một gương mặt kỳ cựu của hội họa Sài Gòn từ trước năm 1975, và vẫn sáng tác mạnh trong thế kỷ 21.

Tranh sơn dầu, 120 x 200 cm.

Âm nhạc và hoa, 2014 – Hồ Hữu Thủ

Tranh sơn dầu khổ 100 x 100 cm.

Cô đơn, 2013 – Hồ Hữu Thủ

Tranh sơn mài phong cách trừu tượng, 61 x 61 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Bình Minh Art Gallery (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Dưới ánh trăng, 2012 – Hồ Hữu Thủ

Tranh sơn mài, 61 x 50 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Bình Minh Art Gallery (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Lady with horses – Hồ Hữu Thủ

Tranh sơn dầu trên toan, 130 x 100 cm.

Bức tranh thể hiện sức sống và sự thuần khiết của người thiếu nữ xinh đẹp với việc sử dụng biểu tượng ngựa và hoa sen. Ngựa thường tượng trưng cho quyền lực và sức sống, trong khi hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết và hoàn mỹ trong tranh của người châu Á. Đây là một ví dụ điển hình về nghệ thuật đương đại nguyên bản của Châu Á. (vietnamartist.com)

Nơi lưu giữ tác phẩm: không rõ (phòng tranh online Vietnam Artist đã bán với giá 9.000 USD).

Người cá, 2015 – Hồ Hữu Thủ

Tranh sơn dầu, 100 x 200 cm.

Thiếu nữ với hoa sen, 2014 – Hồ Hữu Thủ

Tranh sơn mài, 61 x 61 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Bình Minh Art Gallery (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

[tựa đề không rõ] – Hồ Hữu Thủ

Ghi chú: Xem thêm tranh của Hồ Hữu Thủ trong bài: Diệp Minh Tâm, Hội họa Việt Nam thế kỷ 20 – Bài 12: Tác giả khác, tên vần Ta–To. https://tamdiepblog.wordpress.com/2021/12/08/hoi-hoa-viet-nam-the-ky-20-bai-12-tac-gia-khac-ten-van-ta-to/.

Chân dung mẹ Mỹ – Bùi Thanh Thủy

– Bùi Thanh Thủy

[tựa đề không rõ] – Nguyễn Thị Thủy

Tác phẩm tham dự triển lãm “Phượng – The contemporary art nude” ngày 12-7-2017 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Marilyn Monroe – Nguyễn Thu Thủy

Tranh tham dự triển lãm “Ghép ký ức” của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy tháng 12-2021 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Ông Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, cho rằng: Hình tượng đàn bà trong tranh Nguyễn Thu Thủy đã thoát khỏi cách thể hiện hình hài phụ nữ thông thường. Họa sĩ đã xử lý được các khối lập thể mà vẫn giữ được sự mềm mại của dáng hình. Các khối được làm vỡ nhưng tông màu chạy theo trục sáng tối nên không làm mất đi sự nữ tính vốn có của người phụ nữ mà chỉ là sử dụng một ngôn ngữ khác để diễn tả. Những đường lượn, đường cong được tạo khối, giải mã theo một ngữ nghĩa khác nên vẫn hết sức quyến rũ”. (Yến Linh, 2021)

Thiếu nữ đeo khuyên tai ngọc trai – Nguyễn Thu Thủy

Tranh tham dự triển lãm “Ghép ký ức” của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy tháng 12-2021 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Họa sĩ Hoàng Nghĩa Hiệp (nguyên phụ trách Khoa Đồ họa Đại học Mỹ thuật Công nghiệp) cho biết: “Tranh của Nguyễn Thu Thủy sử dụng hai thủ pháp nghệ thuật, cấu trúc khối của các polygon kỷ hà và các dòng Màu tan chảy dưới tác động của hóa chất để thôi thúc tìm kiếm một sự hưng phấn, thách thức thị giác, thông qua đó bộc lộ những trạng thái cảm xúc chất chứa bên trong. Sự mạnh mẽ và đa sắc, da diện, đương đại của các nhân vật đàn bà cuối cùng dẫn đến một trạng thái cân bằng cảm xúc và thị giác, trong đó có sự mềm mại, dịu dàng, nằm trong yếu tố cảm nhận”. (Yến Linh, 2021)

Tranh của Nguyễn Thu Thủy mô phỏng bức tranh sơn dầu nổi tiếng Meisje met de parel (Cô gái đeo hoa tai ngọc trai) của danh họa người Hà Lan Johannes Vermeer (1632-1675), được coi là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của Vermeer. Tranh có kích thước 44 x 39 cm, mô tả chân dung một cô gái trẻ nhìn nghiêng với trung tâm là chiếc khuyên tai bằng ngọc trai.

Tranh hoa sen tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài – Nguyễn Thu Thủy

Trong khuôn khổ các hạng mục xây dựng không gian văn hóa, cảnh quan, môi trường tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, ngày 28-11-2018, sau 2 tuần thực hiện, một bức tranh khổ lớn ngay tại khu vực đầu Đông Nhà ga Quốc tế T2 hiện ra, đẹp lung linh, soi bóng xuống lòng hồ, chiếu lên tường kính của nhà ga, tạo hiệu ứng như một đầm sen lớn, đầy hương sắc. Bức tranh là một điểm nhấn mới tại Nhà ga Quốc tế, là nét mềm mại, duyên dáng trong tổng thể kiến trúc hiện đại, hài hòa với cảnh quan và không gian mướt xanh của những vườn cây bao quanh Nhà ga Hành khách T2 và là góc nghệ thuật tĩnh tại, thư thái, bình yên của sen trong cái nhộn nhịp, bận rộn thường ngày của Nhà ga quốc tế.

Bức tranh có kích thước 24 x 17 m được các họa sỹ của Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội hoàn thành với phong cách tinh tế, lối vẽ tả sâu tạo nên sự sống động, lôi cuốn. (vietnamairport.vn)

[tựa đề không rõ], 2014 – Nguyễn Thụ

Tranh màu nước trên lụa, 60 x 75 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: VY Gallery (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Ghi chú: Xem thêm tranh của trong bài: Diệp Minh Tâm, Hội họa Việt Nam thế kỷ 20 – Bài 12: Tác giả khác, tên vần Ta–To. https://tamdiepblog.wordpress.com/2021/12/08/hoi-hoa-viet-nam-the-ky-20-bai-12-tac-gia-khac-ten-van-ta-to/

Hồ Gươm chiều thu – Trần Thanh Thục

Việc thực hiện bức tranh này là cả một kỳ công khi phải đi tìm những ganh vải thích hợp. Đây là tác phẩm mà sau 2 năm đắn đo Trần Thanh Thục mới dám cầm kéo vì “đã có rất nhiều tranh, ảnh đẹp về Hồ Gươm, nên đưa Hồ Gươm vào tranh vải là cả một thách thức”. Bức tranh được hoàn thiện sau hơn một năm vì nếu chưa tìm được họa tiết phù hợp Trần Thanh Thục lại phải dừng lại chờ đợi. Khi những chi tiết cuối cùng hoàn tất, khi những sắc màu đã quyện hòa với những bước chuyển nhẹ nhàng và tinh tế, lúc ấy tác giả mới thở phào nhẹ nhõm. (Đặng Thủy, 2020)

Sắc vàng trên cao nguyên – Trần Thanh Thục

Cô gái Ê-đê 5 – Vũ Thụy

Tranh sơn mài, 70 x 70 cm.

Tắm, 2017 – Vũ Thụy

Tranh sơn dầu, 70 x 150 cm.

Tác phẩm tham dự triển lãm “Phượng – The contemporary art nude” ngày 12-7-2017 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

[tựa đề không rõ A] – Đặng Tú Thư

[tựa đề không rõ B] – Đặng Tú Thư

[tựa đề không rõ C] – Đặng Tú Thư

Giá trị sống, 2012 – Lê Thánh Thư

Không gian sống – Lê Thánh Thư

Người nối người, 2012 – Lê Thánh Thư

Tranh sơn dầu & acylic khổ 65 x 54 cm.

Từ Thức gặp tiên, 2020 – Phan Cẩm Thượng

Tranh màu thiên nhiên trên giấy dó, kích thước 50 x 140 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Vanvi Gallery (có thể được bán bất kỳ lúc nào).

Sơ lược về các tác giả

Nguyễn Tuấn Thịnh

Họa sĩ Nguyễn Tuấn Thịnh (1962- ) chào đời ở Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1985, tốt nghiệp Thạc sĩ Mỹ thuật năm 2011.

Họa sĩ Nguyễn Tuấn Thịnh từng có tranh tham gia một số Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc các năm, triển lãm thường kỳ hàng năm của Hội Mỹ thuật Việt Nam và các triển lãm nhóm khác tại Hà Nội.

Quan niệm: Hội họa mang tới vẻ đẹp sáng tạo cho cuộc sống và con người tốt đẹp hơn!

Lê Cù Thuần

Lê Cù Thuần (1961- ) chào đời tại Tuyên Quang, tốt nghiệp Trường Văn hóa & Mỹ thuật Việt Bắc năm 2001 và Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2006.

Từng tham dự nhiều triển lãm ở Việt Nam và Mỹ, qua đó nhận một số giải thưởng.

Nguyễn Minh Thuận

Họa sĩ Nguyễn Minh Thuận (1979- ) bắt đầu vẽ theo đam mê từ năm 2019 (ở độ tuổi 40, sau khi cuộc sống gia đình đã ổn định).

Bà cho biết may mắn có ông ngoại vẽ rất đẹp, từ bé đã được xem ông vẽ các bản vẽ bằng bút chì đen, chì màu chân dung thiếu nữ tuyệt đẹp, sinh động, với những đôi mắt trong veo, quyến rũ thời con gái. Bà rất yêu thích những bức vẽ tỉ mỉ đó, nhưng chưa bao giờ thử vẽ theo ông khi ông còn sống!

Cho đến khi ông mất (2019), Nguyễn Minh Thuận lúc ấy có thời gian rảnh rỗi, nên bắt đầu tham gia một số khóa học ngắn hạn tại Julian Ashton Art School tại Sydney (Úc) và một khóa học sơn dầu 4 tuần ở Florence Academy of Art ở Florence (Ý).

Hàng ngày họa sĩ Nguyễn Minh Thuận dành khoảng 4-6 tiếng để vẽ sau khi đã hoàn thành công việc của người phụ nữ trong gia đình.

Các đề tài trong tranh Nguyễn Minh Thuận đa dạng, và mỗi đề tài đều cuốn hút người tổng hợp bài này.

Hiện Nguyễn Minh Thuận đang sinh sống tại Sydney, Australia.

Phạm Văn Thuận

Họa sĩ Phạm Văn Thuận (1980- ) chào đời tại Hải Phòng. Ông tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật rồi làm giáo viên mỹ thuật Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ.

Họa sĩ Phạm Văn Thuận đã tham dự một số triển lãm tranh khu vực đồng bằng sông Hồng, Hà Nội và Hải Phòng, qua đó nhận một số giải thưởng.

Ở tuổi còn trẻ nhưng Phạm Văn Thuận lại đi theo dòng tranh xưa: khắc gỗ mộc bản, tạo ra những tác phẩm có ấn tượng. Một số tác phẩm tĩnh vật phấn màu cũng đạt chất lượng mỹ thuật cao.

Lê Thúy

Họa sĩ Lê Thúy (1988- ) chào đời tại Thanh Hóa. Tốt nghiệp Trường Đai học Mỹ thuật Việt Nam năm 2013, nhưng con đường nghệ thuật của cô bắt đầu từ trước đó khá sớm. Năm 2010, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã bắt đầu tham gia một nhóm nghệ sĩ lưu động, dịch chuyển để tìm kiếm cảm thức trong không gian cho các sáng tác của mình. Cô chọn chất liệu rất phương Đông – lụa – để thể hiện những cảm thức ấy.

Lê Thúy chia sẻ: “Tôi sử dụng lụa vì lụa là một chất liệu truyền thống đặc trưng của phương Đông. Lụa mềm mại và mang lại cho ta cảm giác huyền bí, chính vì thế tôi sử dụng lụa để thêu dệt nên những câu chuyện của riêng mình”.

Cô từng tham dự một số triển lãm tranh trong nước và ở Singapore.

Lê Thúy tâm sự thêm (Trang Ps, 2020):

“Tôi khát khao học hỏi từ thiên nhiên để tạo ra những bảng màu đặc biệt cho tranh. Nhưng quả thực, chẳng có gì dễ dàng. Như bạn thấy đấy, khi vừa nhuộm tấm lụa màu nước trà và gỗ vang xong, màu hiện lên vô cùng đẹp và thắm. Nhưng nếu để một thời gian trong môi trường ánh sáng chiếu thường xuyên, màu sẽ nhanh bạc và phai. Nguồn gốc của màu tự nhiên từ cỏ cây hoa lá sẽ không bền. Có một số màu nhuộm từ đất, đá khoáng có thể giữ lâu hơn, nhưng khi nhuộm, bạn phải xử lý hết tạp chất. Vì vậy, tôi học hỏi để không chỉ dựa trên kinh nghiệm mà còn phải dựa trên nguyên lý khoa học. Các độ màu mỗi lần nhuộm ra phải như mình muốn, chứ không phải tự nhiên mà được. Và điều quan trọng là phải trường tồn với thời gian để không mất đi độ thắm và chân thật của mỗi bức tranh.” 2020 | By Trang Ps

Nguyễn Diệu Thúy

Nguyễn Diệu Thúy (1962- ) chào đời tại Tp HCM. Sau khi tốt nghiệp bộ môn vĩ cầm ở Nhạc viện, cô lại bắt đầu sự nghiệp hội họa từ 1991.

Nguyễn Diệu Thúy từng tham dự nhiều triển lãm tranh ở Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ.

Các đề tài của họa sĩ gồm có trang phục truyền thống, bát ăn cơm bán trừu tượng (semi abstract), tĩnh vật, nhà cửa, và phong cảnh sông nước.

Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ Hồ Hữu Thủ (1943- ) có quê gốc ở Nghệ An nhưng sinh ra ở Bình Dương, cái nôi của thủ công mỹ nghệ miền Nam. Lớn lên, ông theo học trường Mỹ nghệ Bình Dương về trang trí nội thất, ngành mỹ thuật ứng dụng còn rất non trẻ lúc đó, từ 1955 đến 1959. Năm 1960, ông vào học trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định. Trước đó, năm 1959, ông đoạt giải Nhì sáng tác hội họa ESSO, một giải hội họa có uy tín do Công ty ESSO tổ chức. Trong suốt thời gian theo học trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định, ông học vẽ sơn dầu.

Trước 1975, hầu như các họa sĩ đều vẽ bằng sơn dầu, được coi là chất liệu “vua”. Cũng có một số họa sĩ vẽ bằng phấn tiên, màu nước hay thủ ấn họa như họa sĩ Tú Duyên. Họa sĩ Nguyễn Gia Trí, cây đại thụ sơn mài của mỹ thuật Đông Dương vẫn trung thành với sơn mài và đi theo hướng đi riêng, có nguồn khách hàng riêng. Các tác phẩm sơn mài trên thị trường đa số là tranh sơn mài mỹ nghệ ở những lò nổi tiếng lúc đó như Trung tâm Mỹ nghệ Mê Linh của họa sĩ Nguyễn Văn Minh, hãng sơn mài Thành Lễ hay hãng Trần Hà. Ngoài ra, không có nhiều người sáng tác tranh sơn mài.

Khác với giới họa sĩ hồi đó, niềm yêu thích chất liệu sơn ta vẫn âm ỉ trong lòng Hồ Hữu Thủ cho dù ông không học sáng tác chuyên về chất liệu này. Suốt thời niên thiếu sống ở Bình Dương, trong cái nôi sơn mài mỹ nghệ truyền thống của miền Nam, ông nhận ra vẻ đẹp đằm sâu của sơn ta trong sáng tác. Lúc đó, tuy hai miền Nam Bắc đang bị chia cắt, sơn Phú Thọ (gọi là sơn Bắc) vẫn vào được miền Nam, có thể qua đường Campuchia. Loại sơn này được dùng phối hợp với sơn Nam Vang (cũng từ Campuchia, được trồng tại chỗ), tạo nên vẻ đẹp riêng biệt của tranh và đồ mỹ nghệ của miền Nam.

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên của ông năm 1972 ở Alliance Francaise (Viện Trao đổi Văn hóa Pháp) trên đường Gia Long (Lý Tự Trọng), Sài Gòn, trong số tranh hầu hết là sơn dầu được trưng bày, có lọt mỗi một bức sơn mài lấy tên Cô gái và chim đại bàng khổ một mét và tám tấc. Trong tranh, có một cô gái tóc dài, góc phía trên có con chim ó, tông chính màu vàng đất. Trong đợt này, ông Tùy viên văn hóa Tòa Đại sứ Mỹ đến xem và hỏi giá. Trước giá tranh tương đương hai lượng vàng lúc đó, ông ta xin… trả góp. Cuối cùng việc mua bán không thành. Đó là một câu chuyện nhắc lại cho vui, nhưng phần nào khiến ông tin rằng mình có thể dùng chất liệu sơn ta để làm nên những tác phẩm sơn mài mang tính mỹ thuật thực sự.

Sau 1975, các họa sĩ Sài Gòn dùng sở trường của mình kiếm sống bằng nhiều cách vì lúc đó không có thị trường tranh. Họ vẽ bìa sách, vẽ tranh cổ động, trình bày báo. Lúc đó, ngành mỹ nghệ miền Nam thoái trào cũng vì mất thị trường. Các hãng mỹ nghệ danh tiếng như Thành Lễ, Trần Hà sau thời gian phát triển tột đỉnh đã ngưng hoạt động. Họa sĩ Hồ Hữu Thủ tiếp tục dạy học tại Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định, đã là Cao đẳng Mỹ thuật Tp HCM.

Khi mới bước vào vẽ sơn mài đầu thập niên 1980s, Hồ Hữu Thủ sáng tạo ra nhiều kỹ thuật mới – mà vì quan niệm theo lối cũ, người ta không dám làm trong sơn mài. Ví dụ dán bố, làm lồi lõm tác phẩm, vật liệu tổng hợp… Vì quan niệm không có giới hạn trong sáng tạo nên người ta gọi Hồ Hữu Thủ là người tiên phong làm đa dạng chất liệu sơn mài. Hồ Hữu Thủ quan niệm không những sáng tạo trong nghệ thuật mà còn phải sáng tạo trong cả chất liệu nữa.

Đến cuối thập niên 1980, nhu cầu tranh sơn mài bỗng dâng cao từ nước ngoài, trong giới chơi tranh phương Tây và trong cộng đồng người Việt thành đạt tại hải ngoại. Họ là những người từng mơ ước có những bức tranh sơn mài cao cấp nhưng khi xưa không có điều kiện với tới. Một người Pháp tìm đến Sài Gòn và muốn mua tranh sơn mài một số họa sĩ đã từng nổi tiếng tại Sài Gòn mà ông biết tiếng như Nguyễn Lâm, Nguyễn Phước,Nguyễn Văn Rô, và Hồ Hữu Thủ. Các họa sĩ này được sáng tác theo ý thích của mình, không bị áp đặt về đề tài, nội dung nhưng điều kiện tiên quyết là phải sáng tác bằng chất liệu sơn ta. Họa sĩ Hồ Hữu Thủ đón nhận cơ hội này, cảm thấy hạnh phúc vì đã quay trở lại thời kỳ sơn mài. Ông nắm bắt chất liệu, hứng thú đi tìm những thể nghiệm mới, những cách biểu hiện khác lạ. Ông trung thành với hội họa ấn tượng rồi nâng lên dần khuynh hướng siêu thực. Đến 1985, ông chuyển qua các đề tài trừu tượng và nhận ra rằng sơn ta có thể biểu hiện tốt điều ông nghĩ, tâm thức ông cảm nhận. Đến một chặng đường trong sáng tác, ông không hài lòng với kỹ thuật truyền thống khi sáng tác bằng sơn ta, đó là mài phẳng để lộ các lớp sơn để thể hiện hình tượng, cảm xúc của tác giả. Ông cảm thấy cách thức đó đã có những hạn chế trong biểu đạt nên mạnh dạn cải tiến trên nền chất liệu sơn ta, vóc. Không nhất thiết phải mài tất cả, có thể không mài hay có khi chỉ một phần. Có thể dùng các chất liệu khác như bao bố, gỗ dán lên mặt tranh… Tất cả đều có thể dùng làm phương tiện biểu đạt, miễn hài hoà với nhau trong tranh và diễn tả được điều muốn thể hiện. Ông tự gọi đó là sơn ta tổng hợp cho những bức tranh của ông. Đối với riêng ông, đã qua thời kỳ sơn mài.

Hồ Hữu Thủ thích kể một câu chuyện cũ. Tại nhà ông, một vị khách là dân kinh doanh vốn mê tranh, sau khi đi một vòng đã chỉ một bức trừu tượng bằng chất liệu sơn dầu và nói với ông: “Tôi thích bức tranh này nhất trong tất cả các bức!” Nhưng rồi sau đó, ông ta bộc bạch: “Nhưng nói thật, tôi không hiểu anh vẽ cái gì!” Hồ Hữu Thủ trả lời: “Anh không biết cũng phải, vì tôi cũng không biết… tôi vẽ cái gì !” Ông nhớ câu chuyện đó như một ví dụ, là chỉ có thể hiện bằng tâm thức mới có sức mạnh lớn lao để truyền cảm, xúc đến người thưởng lãm tranh. Và ông có tâm nguyện đi theo con đường đó. (Phạm Công Luận, 2019)

Tranh Hồ Hữu Thủ có trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Tp HCM, Bảo tàng Mỹ thuật Singapore cùng nhiều sưu tập cá nhân ở nhiều quốc gia.

Đáp lại câu hỏi “Ông quan niệm thế nào về ‘tranh nghệ thuật’ và ‘tranh thị trường’?”, nhà họa sĩ trả lời (Nguyễn Quang Cường, 2019):

“ Câu hỏi này đi chia tách thành hai vế, nhưng mà mình tách thế này không đúng lắm đâu. Nghệ thuật là nghệ thuật thôi, chỉ có một chứ không có thị trường hay không thị trường. Cái thị trường hay không thị trường là do trong xã hội nó chia ra, nó tách bạch ra. Nhìn cái tranh thấy đẹp đó là nghệ thuật, vậy thôi. Còn một khi mang ra xã hội trao đổi, sưu tập, đấu giá… thì nó lại mang tính thị trường rồi.”

Bùi Thanh Thủy

Có những triển lãm tranh gây được tiếng vang nhờ sự hoành tráng của tác phẩm, của nội lực họa sĩ, của không gian trưng bày, của sự chuẩn bị công phu nơi nhà tổ chức và tác giả.

Cũng có những triển lãm tranh chẳng để lại chút dư vị nào vì sự nhạt nhẽo, tầm phào, vô duyên của tranh pháo, vì người vẽ quá nghiệp dư không tự lượng sức mình, hoặc vì tác giả chỉ nhăm nhăm vào chuyện bán mua nên vẽ theo thị hiếu nhất thời…

Triển lãm “Miên du” 2016 không ở trong số đó. Tác giả là một phụ nữ từng học mỹ thuật công nghiệp ở Hà Nội, từng trải qua nhiều công việc có dính dáng đến mỹ thuật, lại xuất thân trong một gia đình nghệ sĩ “thứ thiệt”, nhưng số phận đẩy đưa khiến cô rời quê nhà sang định cư ở Mỹ vài năm gần đây.

Chính những năm tháng sống xa quê hương đã thôi thúc Bùi Thanh Thủy trở lại với bản năng hội họa nơi cô, bởi đây cũng là lần đầu tiên cô thật sự làm công việc của một họa sĩ.

Cô vẽ những kỷ niệm, vẽ một miền nhớ nhung, vẽ những giấc mơ được trở về với ngày tháng tuổi thơ… Chính sự chân thật của cảm xúc nơi người vẽ là yếu tố đầu tiên mang lại những cảm xúc cho người xem, khơi gợi những cảm thông, chia sẻ rồi mới nói đến kỹ thuật, tay nghề của tác giả.

Bùi Thanh Thủy là con của nhà văn Bùi Bình Thi và họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ, là em của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Nguyễn Thu Thủy

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy (1977) là Tiến sĩ Quản lý Văn hóa và Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bà đoạt giải Nhất thiết kế logo cho Hội Sinhviên Việt Nam cùng nhiều giải thưởng khác trong thiết kế logo và tranh cổ động trong nước và quốc tế. Bà cũng từng được Huy chương Đồng Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc 2005-2009. Đặc biệt, hai bức tranh hoa sen tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy và cộng sự thực hiện giành Huy chương Vàng trong cuộc thi Thiết kế Quốc tế A’Design Awards & Competition năm 2019, trong hạng mục Thiết kế Xã hội (Social Design).

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy từng tham gia nhiều triển lãm trong nước và quốc tế.

Trần Thanh Thục

Họa sĩ Trần Thanh Thục (1960- ) kể rằng, ngay từ thuở nhỏ mỗi lần lẽo đẽo theo cha xách những xô màu lớn vẽ tranh cổ động trên tường bà đã bị mê hoặc bởi những sắc màu. Cha của Thanh Thục cũng là người đam mê và am hiểu nghệ thuật. Những năm tháng tuổi thơ bên gia đình cùng những sắc màu của cha đã từng ngày nhen lên tình yêu hội họa của cô gái thành Nam thuở ấy. Và rồi, tình yêu với sắc màu cứ thế lớn dần cùng Trần Thanh Thục qua năm tháng. Không có cọ, bà vẽ bằng bút trên vở, gạch non lên sân nhà và cả bằng que trên nền đất…

“Có lần họa sĩ Phạm Quyền – bạn của cha tôi đến nhà chơi, thấy những bức hình tôi vẽ, ông tấm tắc khen vẽ đẹp quá rồi khuyên cha tôi nên cho con gái theo ngành mỹ thuật. Ông chính là người thầy đâu tiên đưa tôi đến với hội họa…” – họa sĩ Trần Thanh Thục nhớ lại.

Không phụ lòng tin của họa sĩ Phạm Quyền và niềm mong đợi của gia đình, năm 1976 khi 16 tuổi, Trần Thanh Thục đã trúng tuyển hệ trung cấp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội). Với bà đây chính là một dấu mốc, một bước ngoặt mới trong cuộc đời, mở ra cho bà một tương lai với bao ước mơ và hoài vọng.

Khi đang là sinh viên năm thứ 4, trong một lần về quê Nam Định đến nhà bạn làm thợ may chơi, ngồi trò chuyện với bạn, buồn tay Trần Thanh Thục lấy kéo cắt những mảnh vải vụn và ghép thành một bức tranh phong cảnh làng quê trữ tình. “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ làm chơi chơi, thế mà khi đem về nhà, bố tôi vừa nhìn thấy nói ngay: Được đó, con làm tiếp đi,” họa sĩ Thanh Thục kể lại. Sự tình cờ từ bức tranh vải đầu tiên ấy trở thành mối lương duyên đưa Trần Thanh Thục đến với tranh vải và gắn bó cho đến tận hôm nay.

Khi có điều kiện đi bất kỳ nơi đâu, từ các phiên chợ miền núi ở Đồng Văn, Mèo Vạc, Sa Pa, Điện Biên đến Huế, Đà Nẵng, Hội An, Sài Gòn, Cần Thơ…, đi đến đâu họa sĩ Trần Thanh Thục cũng sưu tầm các hoa văn, họa tiết vải. Từ vải dệt từ sợi lanh thô ráp, thổ cẩm, đến lụa, tơ, đũi hay những mảnh vải có xuất xứ từ nước ngoài đều được họa sĩ Trần Thanh Thục nâng niu, ngắm nghía để mua về.

Họa sĩ Thanh Thục chia sẻ: “Điều đặc biệt là, những hoa văn họa tiết đặc sắc thường hay có ở những tấm vải dùng để may áo dài, vì thế không ít lần chỉ vì một hoa văn, họa tiết độc đáo nào đó mà tôi phải mua nguyên một mảnh vải may áo dài có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Việc đầu tư “họa phẩm” theo kiểu này khá tốn kém, nhưng vì đam mê, vì một ý tưởng nào đó vừa lóe lên là tôi không thể rời tay, mà phải mua về bằng được!” (Nguyệt Hà, 2021)

Không giống như vẽ tranh bằng sơn dầu hay bột màu trên toan, lụa hay các chất liệu khác, sáng tác tranh từ các họa tiết được tỉ mỉ cắt ra từ vải mang lại những hiệu ứng bất ngờ về màu sắc, hình ảnh và thành phẩm, đồng thời giá thành không hề rẻ. Bởi vì ngoài sự cầu kỳ về nguyên liệu, sự đầu tư cho ý tưởng sáng tạo, mỗi bức tranh vải của Trần Thanh Thục đều chứa đựng trong đó hàng trăm giờ lao động kỳ khu, miệt mài.

Họa sĩ Thanh Thục chia sẻ, hạn chế của chất liệu vải không ít lần làm đứt mạch những đam mê ào ạt trong bà. Ấy là khi bà không tìm được một họa tiết ưng ý. Ấy là lúc bà muốn có thêm một mảnh nữa giống mảnh này mà không có hoặc không thể… Nhưng dường như thách thức càng rèn giũa cho bà sự kiên trì và bền bỉ. Không thể vẽ ra, cũng không thể mua thêm vì họa phẩm của bà đã được mặc định, nên bà thường không phác thảo tranh mà “nương” vào những họa tiết mình đã có rồi từ đó mới quyết định độ lớn nhỏ, màu sáng tối, không gian miền núi hay miền xuôi, nông thôn hay chốn thị thành… ở trong tranh.

Vũ Thụy

Họa sĩ Vũ Thụy (1971- ) chào đời tại Hải Phòng. Ông ốt nghiệp chuyên ngành sơn mài, hệ Đại học chính quy khóa 1992-1997, Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội.

Vũ Thụy tham gia một số triển lãm tranh ở Việt Nam cũng ở Pháp và Trung Quốc.

Đặng Tú Thư

Họa sĩ Đặng Tú Thư (1978- ) chào đời tại Hà Nội, tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (2003), nhận học bổng của Đại Sứ quán Pháp, tham gia khoá học mùa hè tại trường Nghệ thuật & Thị giác Gobelins, Paris (2007).

Hồi Đặng Tú Thư còn nhỏ, bố mẹ cô khuyến khích cô theo ba môn: văn, âm nhạc, và hội hoạ. Cô từng mơ mộng trở thành nhà văn, tập tọe viết truyện ngắn từ năm lớp 3, được chọn vào đội tuyển văn của trường đi học bồi dưỡng thi học sinh giỏi. Nhưng không nhớ lý do vì sao, cô bỏ dở giữa chừng. Năm 10 tuổi, bố cô dắt cô đến nhà của nhà văn Đào Vũ ở báo Văn nghệ để xin cho cô học piano của vợ bác, là nghệ sĩ piano Hồng Hạnh – thày dạy đàn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dưới sự dạy dỗ tận tình của bà Hạnh, Đặng Tú Thư yêu thêm cả âm nhạc.

Nhưng đến năm lên 16 tuổi, cô thi vào Trường Nghệ thuật Hà Nội, Khoa Mỹ thuật, và đỗ thủ khoa không mấy khó khăn. Thế là cô chọn hội hoạ cho con đường dài của mình. (Việt Quỳnh, 2019)

Triển lãm tiêu biểu: “Ngày thứ 8”- Sofitel Plaza Hà Nội (2015), “Những khoảnh khắc” – Hội Mỹ thuật Việt Nam, “Điểm đến II” – Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (2014), “Họa sĩ trẻ nghĩ gì” – 16 Ngô Quyền, Hà Nội (2013), “Mặt đối mặt” – Mai Gallery (2012); “Le Restes” dự án Video Art giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Pháp, Canada, tại Tarmac, Paris; “5e Biennale de L’ environnement” tại Paris, Pháp (2008). “2112”- Gallery 39 (2006).

Lê Thánh Thư

Họa sĩ Lê Thánh Thư (1956-2021) chào đời tại Quy Nhơn, đến với hội họa bằng chủ đích. Dù đã làm thân với văn học từ những bài thơ đăng báo, tạp chí, ông vẫn quyết định rẽ ngang sang con đường hội họa năm 26 tuổi.

Ước muốn điên cuồng được kể chuyện bằng màu sắc, hình ảnh cuốn Lê Thánh Thư vào nghiệp vẽ. “Ngôn ngữ chữ viết nhiều khi lại không chuyển tải hết những biểu cảm cần diễn đạt. Hội họa cho tôi niềm cảm hứng sáng tạo nghệ thuật” – ông nói về quyết định của mình.

Ngày đầu tự học vẽ, ông sống trong căn gác thuê vỏn vẹn 2 m2. “Nơi đó tôi sống như một tù nhân với màu sắc, không tiền bạc, không nghề nghiệp, chỉ có vẽ và vẽ trong đơn độc. Đấy là thời kỳ tôi sống tận đáy của cuộc đời” – Lê Thánh Thư kể. (Mai Thụy, 2019)

Năm 1989, người họa sĩ bước ra khỏi căn phòng bằng triển lãm cá nhân đầu tiên ở Tp HCM. Cũng ngay trong buổi trưng bày ấy, tác phẩm của ông làm rung động nhà sưu tập Yukio Ogushi. Với giới nghệ thuật, Yukio là một tên tuổi lớn, sở hữu hơn 500 tác phẩm của họa sĩ Việt Nam. “Tôi đã mua tranh của vài chục họa sĩ Việt Nam, nhưng bức tranh đầu tiên của Lê Thánh Thư là vào năm 1989, và đây là họa sĩ Việt Nam mà tôi thích nhất” – nhà sưu tập người Nhật chia sẻ.

Đó cũng là cơ duyên để tranh Lê Thánh Thư chu du sang Nhật, triển lãm liên tục ở Tokyo, Osaka, Kobe và được công chúng xứ người đón nhận.

Phong cách hội họa đặc trưng của Lê Thánh Thư thể hiện ở khả năng sử dụng 3 màu đen, trắng, đỏ làm chủ đạo, hiếm khi ông sử dụng một mảng màu lớn. Ông thường dùng màu dưới dạng đơn sắc (monochrome) và cũng thích dùng kỹ thuật điểm họa (pointillisme/pointillism). Lê Thánh Thư từng thử nghiệm qua một số trường phái: trừu tượng trữ tình, bán trừu tượng và rồi đến giai đoạn những tác phẩm ông không còn gọi ra khuynh hướng cụ thể nữa. Họa sĩ quy cảm xúc của mình về đơn sắc, đẩy thẩm mỹ lên cực đoan với sự quyết liệt, dữ dội hơn trong một bố cục chi chít họa tiết.

Họa sĩ Uyên Huy chia sẻ (Mai Thụy, 2019):

 “Lê Thánh Thư là trường hợp rất đặc biệt của nền hội họa thành phố, đến với tranh bằng tự học nhưng lại nhanh chóng gặt hái thành công và được nhiều người sưu tập. Tranh của Thư kích thích người xem bằng hình họa cuốn hút với không gian thoáng và lối vẽ trừu tượng riêng”.

Họa sĩ Siu Quý – Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Tp HCM – nhìn thấy ở tranh Lê Thánh Thư “đầy chất thơ và tính tự sự”. Với ông, Lê Thánh Thư vẫn luôn là một họa sĩ dễ mến và gắn kết thân tình với sinh viên mỹ thuật. Mỗi lần đến chơi nhà, họa sĩ Siu Quý đều thấy người đàn anh thử nghiệm phong cách mới.

Nhà sưu tập Nguyễn Quang Cường, chủ phòng tranh Phương Mai Gallery – nơi họa sĩ Lê Thánh Thư từng tổ chức nhiều triển lãm, cũng có nhiều kỷ niệm với ông. “Tranh anh Thư sao thì tính ảnh vậy. Những bức tranh đơn sắc với vô số điểm nhỏ đã tạo nên phong cách độc đáo của họa sĩ Lê Thánh Thư. Qua những bức tranh đó, người xem có thể phần nào mường tượng con người của anh Thư: bộc trực, thẳng thắn trước mọi vấn đề và không ngại động chạm”. (Mai Thụy, 2019)

Hai ngày sau khi có kết quả xét nghiệm Covid-19 dương tính, họa sĩ Lê Thánh Thư trút hơi thở cuối cùng.

Phan Cẩm Thượng

Phan Cẩm Thượng không chỉ được biết đến như một họa sĩ có lối đi riêng trên con đường nghệ thuật, mà xa hơn ông còn là nhà nghiên cứu văn hóa, và phê bình mỹ thuật, được công nhận là có ảnh hưởng trong 20 năm vừa qua tại Việt Nam. Ông từng là giáo viên tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam và là tác giả của một số cuốn sách nghiên cứu nghệ thuật uy tín.

Nếu như nghệ thuật có thể được tiếp cận dưới khía cạnh mỹ học, có thể được tiếp cận dưới cạnh phân tâm học, toán học… thì nghệ thuật của họa sĩ Phan Cẩm Thượng là nghệ thuật thấm đẫm văn hóa Việt từ chất liệu, tạo hình, câu chuyện cho đến cuối cùng là cảm giác.

Nguồn tham khảo và đọc thêm

Kiều Dương (2020). Tết Việt gần 60 năm trước qua tranh. https://vnexpress.net/tet-viet-gan-60-nam-truoc-qua-tranh-4046961.html

Trang Ps (2020). Họa sĩ Lê Thúy: “Con người ngày càng đơn độc trong chính môi trường của họ”. https://luxuo.vn/culture/celebrities/hoa-si-le-thuy-con-nguoi-ngay-cang-don-doc-trong-chinh-moi-truong-cua-ho.html

Nguyễn Quang Cường (2019). Hành trình của những họa sĩ ‘triệu đô’ (kỳ 3): Hồ Hữu Thủ – người ‘không phụ thuộc vào ý niệm’. https://thethaovanhoa.vn/van-hoa/hanh-trinh-cua-nhung-hoa-si-trieu-do-ky-3-ho-huu-thu-nguoi-khong-phu-thuoc-vao-y-niem-n20191106070833420.htm

Nguyệt Hà (2021). Họa sĩ Trần Thanh Thục: Mê đắm những sắc vải. https://cand.com.vn/doi-song-van-hoa/hoa-si-tran-thanh-thuc-me-dam-nhung-sac-vai-i627517/

Như Hoa (2016). Họa sĩ Bùi Thanh Thủy và một miền thương nhớ. https://doanhnhansaigon.vn/doi-song-van-hoa/hoa-si-bui-thanh-thuy-va-mot-mien-thuong-nho-1068636.html

Phạm Công Luận (2019). Con đường riêng của Hồ Hữu Thủ. http://tapchimythuat.vn/my-thuat-hien-dai-viet-nam/con-duong-rieng-cua-ho-huu-thu/

Việt Quỳnh (2019). Họa sĩ Đặng Tú Thư: Những bức tranh đầy thiên tính nữ. http://daidoanket.vn/hoa-si-dang-tu-thu-nhung-buc-tranh-day-thien-tinh-nu-450274.html

Yến Linh (2021). Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy với triển lãm tranh “Ghép ký ức”: Nhìn vào ký ức theo cách mê đắm của đàn bà. https://danviet.vn/hoa-si-nguyen-thu-thuy-voi-trien-lam-tranh-ghep-ky-uc-nhin-vao-ky-uc-theo-cach-me-dam-cua-dan-ba-20211218101522136.htm

* * *

Ghi chú: Bài này vẫn còn mở, sẽ được cập nhật khi có thêm thông tin.

____________________________
Diệp Minh Tâm, tháng 12-2021

13 thoughts on “Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 18: Tác giả tên vần The–Thy

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s