“Cứ khát khao, cứ dại khờ” – Steven Jobs

Steven Jobs (1955-2011) tốt nghiệp trung học năm 1972 và ghi danh học đại học Reed, nhưng bỏ học sáu tháng sau. Cùng với Wozniak, ông thiết kế máy tính Apple I trong ga-ra xe của cha mẹ ông. Tháng 4/1976, hai người lập nên Apple Computer Company.

Như lời của GS John Hennessy, Hiệu trưởng Đại học Stanford, giới thiệu Steve Jobs là “người tiền phong và có tầm nhìn”, và “trong ba thập kỷ, tên của Steve Jobs và tên của công ty ông thành lập đồng nghĩa với óc sáng tạo”. Công ty Apple với các máy vi tính Apple 1, Apple 2 và McIntosh đều thể hiện từng bước đột phá, tạo sự gần gũi với người sử dụng và có những tính năng vượt trội so với các dòng máy vi tính khác. Công ty Pixar do ông thành lập cũng có những bước đột phát công nghệ mạnh mẽ, lần này trong lĩnh vực điện ảnh hoạt hình. Hai phim hoạt hình của Pixar, Toy Story [Câu chuyện đồ chơi] và Finding Nemo [Đi tìm Nemo] đoạt giải Oscar nhờ công nghệ đột phá ấy.

Dưới đây là bài diễn văn của Steve Jobs, Giám đốc Điều hành (CEO) của Apple Computer và của Pixar Animation Studios, trong buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên Đại học Stanford vào ngày 12 tháng 6 năm 2005.

Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của ông trước công chúng kể từ khi mắc bệnh ung thư tụy tạng (mà lúc đầu ông được cho biết có thể được chữa khỏi), và càng hiếm hoi hơn khi ông tâm sự về đời tư của mình. Nhưng Steve Jobs tâm sự không chỉ để trải lòng, mà còn để định hướng cho sinh viên tốt nghiệp của Đại học Stanford nói riêng, và sinh viên thế giới nói chung. Cách định hướng không theo lý thuyết, không theo tín điều làm người nghe thật thấm thía.

Bài diễn văn này được Tạp chí TIME đánh giá là một trong 10 bài diễn văn lễ tốt nghiệp hàng đầu.

Diễn văn Tốt nghiệp Đại học Stanford

Tôi vinh dự được có mặt tại lễ tốt nghiệp của các bạn hôm nay ở một trong số các đại học danh giá bậc nhất thế giới. [cười] Cần phải nói ra sự thật: tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học, và đây là cơ hội của tôi được gần gũi một lễ tốt nghiệp đại học nhất. [cười]

Steve Jobs 2

Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu chuyện đã từng diễn ra trong đời tôi. Chỉ có thế. Không có gì to tát. Đơn giản chỉ là ba câu chuyện.

Câu chuyện thứ nhất là về việc nối những dấu chấm([1]).

Tôi bỏ học chỉ sau sáu tháng theo học Đại học Reed([2]). Tôi lưu lại ở đó tạm thời trong vòng 18 tháng tiếp theo, rồi chính thức rời khỏi trường Reed.

Tại sao tôi bỏ học?

Chuyện bắt đầu trước khi tôi ra đời. Mẹ ruột của tôi là một sinh viên trẻ, không có cưới hỏi, và bà quyết định cho tôi làm con nuôi. Bà rất thiết tha muốn tôi được làm con nuôi của người đã tốt nghiệp đại học. Vì thế, mọi chuyện được sắp đặt để tôi trở thành con nuôi của một vợ chồng ông luật sư. Chỉ có điều khi tôi chào đời, vào phút cuối cặp vợ chồng kia đổi ý là muốn nhận một bé gái làm con nuôi.

Vì thế, bố mẹ nuôi của tôi hiện giờ nhận được một cú điện thoại vào lúc nửa đêm hỏi có muốn nhận tôi – một đứa bé trai được sinh ra không mong đợi – làm con nuôi hay không. Bố mẹ tôi trả lời rằng dĩ nhiên họ muốn. Sau đó, mẹ ruột của tôi biết được mẹ nuôi của tôi chưa tốt nghiệp đại học và bố nuôi của tôi chưa tốt nghiệp trung học. Bà từ chối ký vào giấy tờ giao nhận con nuôi. Vài tháng sau, bà mới đồng ý khi bố mẹ nuôi của tôi hứa sẽ cho tôi đi học đại học. Cuộc đời tôi bắt đầu như thế.

17 năm sau, đúng thực là tôi vào đại học. Nhưng tôi lại ngây ngô chọn một trường đại học tốn kém ngang hàng với Stanford, và tất cả tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi – vốn là những người làm công ăn lương – được dùng để đóng học phí cho tôi. Sau sáu tháng, tôi thấy học phí như thế chẳng cho lợi ích gì cả. Tôi không thể nghĩ ra mình muốn làm gì trong đời mình, và cũng không rõ trường đại học có thể giúp tôi như thế nào để nghĩ ra. Ở đó tôi tiêu hết số tiền tiết kiệm mà bố mẹ tôi dành dụm cả đời họ. Thế là tôi quyết định bỏ học và tin rằng rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Lúc ấy, chuyện nghe có vẻ ghê gớm, nhưng bây giờ khi nghĩ lại tôi thấy rằng đó là một quyết định đúng đắn nhất của mình. [cười] Lúc tôi bỏ học, tôi từ bỏ những môn học bắt buộc mà mình không hề quan tâm, thay vào đó tôi bắt đầu tìm hiểu những môn học khác có vẻ như thú vị hơn rất nhiều.

Không phải mọi chuyện có tính lãng mạn đâu. Tôi không có phòng ký túc xá, vì thế tôi phải ngủ nhờ trên sàn nhà trong phòng của bạn bè mình. Tôi đem trả chai Coca-Cola lấy lại tiền đặt cọc từng 5 cent để mua thực phẩm, và mỗi Chủ Nhật tôi đi bộ hơn 10 ki-lô-mét đến phía bên kia thành phố để có được một bữa ăn ngon ở ngôi đền Hare Krishna. Tôi thích ăn ở đó. Những gì mà tôi kinh qua khi chạy theo tính hiếu kỳ và trực quan của mình hóa ra là vô giá sau này. Để tôi kể qua một ví dụ cho các bạn:

Vào thời đó, Đại học Reed có lẽ là trường duy nhất của cả nước dạy nghệ thuật thư pháp. Ở khắp cùng trong sân trường, trên tất cả các pa-nô, tiêu đề của tranh vẽ đều được viết tay rất đẹp. Vì tôi đã thôi học và không phải dự những môn học bắt buộc thông thường, nên tôi quyết định tham gia môn học nghệ thuật thư pháp. Tôi học về những loại chữ có và không có nét ở chân([3]), về sự thay đổi khoảng cách giữa các mẫu tự, về cách làm thế nào tạo ra nghệ thuật viết chữ cho có nghệ thuật. Đấy là môn học về phong cách đẹp, có tính lịch sử và tinh tế đầy chất nghệ thuật mà khoa học không nắm bắt được, nên tôi lấy làm say mê.

Có vẻ như những thứ đó chẳng có triển vọng gì để ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, mười năm sau, khi chúng tôi đang thiết kế máy tính Machintosh đầu tiên, tất cả những điều đó hiển hiện trở lại với tôi. Chúng tôi thiết kế tất cả những mẫu chữ đó vào chiếc máy Mac. Đấy là máy tính đầu tiên có phông chữ đẹp. Nếu tôi không dự khóa học đó ở trường đại học, thì chiếc máy Mac sẽ chẳng bao giờ có phông chữ đa dạng hoặc phông chữ cân xứng([4]). Kể từ khi Windows sao chép cách máy tính Mac thì tất cả máy tính cá nhân đều có nhiều phông chữ đó. [cười & vỗ tay] Nếu tôi không bỏ học và không tham gia vào khóa học thư pháp, thì có thể mọi máy tính cá nhân đều không có loại phông chữ kỳ diệu đó. Tất nhiên là khi đang ở trường đại học mà nhìn về tương lai thì tôi không thể kết nối những điểm rời rạc đó. Nhưng mười năm sau, khi nhìn lại thì tôi thấy những điều đó là rất, rất rõ ràng.

Một lần nữa, tôi muốn nói với các bạn rằng, khi nhìn về phía trước bạn không thể kết nối những điểm rời rạc; bạn chỉ có thể biết điều đó khi nhìn lại quá khứ. Vì thế, các bạn hãy tin tưởng rằng, theo một cách nào nó, những điểm rời rạc sẽ nối kết với nhau trong tương lai của bạn. Các bạn cũng cần phải tin vào một điều gì đấy, như quyết tâm, vận mệnh, cuộc sống, nhân quả, hoặc bất cứ cái gì. Vì lẽ khi tin rằng trong tương lai các điểm sẽ nối với nhau, bạn có đủ quyết đoán trong con tim cho dù nó đưa bạn ra khỏi lối mòn quen thuộc. Và điều này sẽ tạo ra tất cả khác biệt.

Câu chuyện thứ hai của tôi là về tình yêu và sự mất mát.

Tôi có phần may mắn, vì tìm được cái mình yêu thích lúc tạo dựng cuộc sống. Khi tôi mới 20 tuổi, Woz và tôi bắt đầu làm việc trong ga-ra của bố mẹ tôi để tạo ra chiếc máy tính Apple. Chúng tôi làm việc cật lực, và sau 10 năm, từ chỗ chỉ có 2 người trong cái ga-ra bé nhỏ, Apple phát triển thành một công ty trị giá 2 tỷ đô la Mỹ với hơn 4000 nhân viên. Một năm trước đó, chúng tôi vừa mới cho ra mắt sáng tạo đầu tiên của mình, máy tính Macintosh, lúc tôi vừa mới bước sang tuổi 30. Sau đó, tôi bị sa thải. Làm sao mà bạn lại có thể bị sa thải bởi một công ty do bạn sáng lập nên? [cười]

Chuyện là thế này: khi Apple đã phát triển, tôi thuê một người mà tôi đánh giá là có năng lực để cùng tôi lãnh đạo công ty. Trong vòng chừng một năm, chúng tôi ăn nên làm ra. Nhưng tầm nhìn của hai chúng tôi về tương lai bắt đầu khác nhau, và rồi cuối cùng chúng tôi bất hòa với nhau. Khi đó, Hội đồng Quản trị theo phe anh ta. Thế là, ở tuổi 30, tôi phải ra đi. Và ra đi trước mặt bàn dân thiên hạ. Những gì mà tôi tập trung nỗ lực ở tuổi đầu đời đã biến mất, bị hủy hoại hết.

Suốt mấy tháng trời, tôi thực sự chẳng biết phải làm gì. Tôi có cảm giác rằng mình đã làm cho thế hệ các doanh nhân đi trước thất vọng, giống như tôi đã đánh rơi cây gậy vừa trao qua cho tôi [trong cuộc chạy tiếp sức]. Tôi gặp gỡ David Packard và Bob Noyce, cố xin lỗi vì đã làm sự việc rối reng như thế. Tôi đã thua cuộc một cách công khai, thậm chí tôi còn có ý định chạy trốn khỏi thung lũng([5]). Nhưng có một cái gì đó bắt đầu chầm chậm lóe sáng trong tôi – tôi vẫn còn yêu thích việc mình đã làm. Sự cố ở Apple không hề làm thay đổi tâm tư này chút nào. Dù đã bị chối từ, nhưng tôi vẫn còn giữ niềm tin yêu. Thế là tôi quyết định bắt đầu lại.

Lúc ấy tôi không nhận ra, nhưng sau này tôi mới biết rằng chuyện tôi bị Apple sa thải hóa ra lại là một điều tốt đẹp nhất trong đời mình. Gánh nặng của thành công được thay thế bằng sự nhẹ nhõm khi tôi là người bắt đầu lần nữa, không lấy gì làm chắc chắn về mọi thứ. Thế là tôi quyết định đi lại từ đầu.

Trong 5 năm sau đó, tôi bắt đầu gầy dựng công ty NeXT và một công ty khác tên là Pixar. Tôi gặp và yêu một phụ nữ tuyệt vời, chính là vợ tôi sau này. Pixar làm ra cuốn phim hoạt hình bằng máy tính đầu tiên trên thế giới, phim Toy Story [Câu chuyện Đồ chơi]. Hiện nay đó là xưởng phim hoạt hình thành công nhất trên thế giới. [vỗ tay] Một sự kiện quay ngược đáng nhớ diễn ra khi Apple mua NeXT, tôi quay lại Apple, và công nghệ do chúng tôi phát triển ở NeXT trở thành con tim cho sự hồi sinh của Apple. Và tôi cùng Laurene tạo dựng nên một gia đình tuyệt vời.

Tôi tin tưởng khá chắc chắn rằng tất cả những điều đó sẽ chẳng xảy ra nếu tôi không bị Apple sa thải. Đấy là một viên thuốc đắng, nhưng tôi tin chắc rằng bệnh nhân cần phải uống.

Đôi khi cuộc sống đánh bạn một cú đau đớn. Đừng đánh mất niềm tin. Tôi biết chắc rằng điều duy nhất giúp tôi tiếp tục bước đi chính là niềm tin yêu mà tôi dành cho những gì tôi làm. Các bạn phải tìm ra cho được cái mà các bạn yêu thích. Điều này đúng cho công việc và cho cả những người thân yêu của bạn. Công việc sẽ chiếm phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để mãn nguyện thực sự là làm cái mà bạn tin rằng đấy là công việc tuyệt vời. Cách để tạo ra công việc tuyệt vời là bạn hãy yêu thích việc mình làm. Nếu như bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm, và đừng buông xuôi. Bởi vì giống như mọi sự việc qua con tim, bạn sẽ biết khi bạn tìm thấy nó. Cũng giống như bất kỳ mối quan hệ tuyệt vời nào, nó sẽ tốt mãi lên theo năm tháng. Vì vậy hãy tiếp tục tìm kiếm; đừng buông xuôi. [vỗ tay và huýt sáo]

Câu chuyện thứ ba của tôi là về cái chết.

Khi lên 17 tuổi, tôi đọc được một câu châm ngôn như sau: “Nếu bạn sống mỗi ngày như thể đấy là ngày cuối cùng của đời mình, thì đến một ngày nào đó hầu như chắc chắn bạn đã đúng.” [cười] Câu châm ngôn đó tạo ấn tượng trong tôi, và kể từ đó, trong 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào tấm gương soi mỗi buổi sáng và tự hỏi: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình thì liệu tôi sẽ muốn làm việc mà tôi đã chuẩn bị làm hôm nay hay không?” Nếu trong nhiều ngày liên tiếp, câu trả lời vẫn là “không”, thì tôi biết mình cần phải thay đổi điều gì đó.

Tâm niệm rằng mình sẽ chết một ngày gần đây chính là công cụ quan trọng nhất giúp tôi đi đến những chọn lựa lớn cho cuộc đời mình. Bởi vì hầu hết mọi thứ – tất cả kỳ vọng bên ngoài, tất cả niềm tự hào, tất cả nỗi sợ hãi vì xấu hổ hay thất bại – tất cả sẽ tiêu tán khi bạn đối mặt với cái chết, chỉ còn lại điều gì thực sự quan trọng. Tâm niệm rằng mình đang đối mặt với cái chết là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh khỏi cái bẫy bạn cứ nghĩ mình sẽ mất thứ gì đó. Bạn sẵn trần trụi rồi. Chẳng có lý do gì để bạn không lắng nghe con tim mình mách bảo.

Khoảng một năm trước đây, tôi được chẩn đoán là bị ung thư. Tôi được chụp cắt lớp lúc 7 giờ 30 sáng, và trên phim hiện rõ một khối u trong tuyến tụy. Thậm chí tôi chẳng biết tuyến tụy là cái gì. Các bác sĩ nói với tôi rằng hầu như chắc chắn đây là một loại ung thư nan y, và rằng tôi nên chuẩn bị tinh thần mình sẽ chỉ sống được từ 3 đến 6 tháng nữa thôi. Bác sĩ của tôi khuyên tôi về nhà và sắp xếp lại các công việc của mình – đó là cách họ nói khi khuyên bệnh nhân chuẩn bị cho cái chết. Điều đó có nghĩa là trong vòng vài tháng cố gắng trao đổi với các con bạn những gì mà bạn dự định sẽ nói với chúng trong mười năm tới. Điều đó cũng có nghĩa là đảm bảo thu xếp mọi việc để gia đình bạn được nhẹ nhàng theo cách có thể được. Điều đó có nghĩa là bạn thốt lời vĩnh biệt.

Cả ngày tôi sống với chẩn đoán đó. Buổi tối hôm ấy tôi được kiểm tra sinh thiết, họ luồn một ống nội soi qua cổ họng tôi, luồn xuống dạ dày, sâu xuống ruột, ấn một cái kim vào tuyến tụy của tôi để lấy một ít tế bào của khối u. Tôi được gây mê, nhưng vợ tôi – người có mặt lúc đó – kể cho tôi nghe rằng khi các bác sĩ quan sát những tế bào đó dưới kính hiển vi, họ bắt đầu reo lên bởi vì hóa ra đó là một thể ung thư tuyến tụy hiếm hoi có thể chữa được bằng phẫu thuật. Tôi được phẫu thuật, và cảm ơn trời bây giờ tôi khỏe lại. [vỗ tay]

Đó là lần tôi đối mặt gần nhất với cái chết, và tôi hy vọng đó cũng là lần gần nhất trong một vài thập kỷ nữa. Khi đã kinh qua chuyện ấy, bây giờ tôi có thể nói với các bạn điều này một cách chắn chắn hơn so với khi cái chết là ý niệm hữu ích nhưng chỉ đơn thuần về mặt tri thức:

Không ai muốn chết. Ngay cả những người muốn được lên thiên đường cũng không muốn chết để được lên đó. [khúc khích] Tuy vậy, cái chết là đích đến của tất cả chúng ta, không ai thoát khỏi. Nó phải là như thế, bởi lẽ cái chết chính là sáng tạo tuyệt vời duy nhất cho cuộc sống. Đấy chính là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại đi người già để nhường đường cho giới trẻ. Ngay lúc này, giới trẻ là các bạn, nhưng không lâu nữa, các bạn sẽ dần già đi và sẽ bị loại bỏ. Tôi xin lỗi vì đã gây xúc động, nhưng đó là sự thật.

Thời gian của các bạn là có hạn, vì thế đừng lãng phí để sống cho một cuộc đời của ai đó. Đừng giam mình trong tín điều – đấy là cách sống bằng kết quả của suy nghĩ từ người khác. Đừng để tiếng ồn ào từ quan điểm của người khác khỏa lấp quan điểm của chính bạn. Và quan trọng nhất là bạn hãy dũng cảm đi theo con tim và trực quan của mình. Bằng cách nào đó, chúng biết rõ bạn thực sự muốn trở thành cái gì. Những điều khác chỉ là thứ yếu. [vỗ tay]

Khi tôi còn trẻ, có một cuốn sách kỳ lạ được xuất bản với tựa đề The Whole Earth Catalog [Cẩm nang toàn thế giới], giống như là một trong kinh thánh của thế hệ chúng tôi. Người cho ra mắt cuốn sách này là một anh chàng tên Steward Brand ở Menlo Park, ở cách đây không xa. Anh ta tạo ra nó bằng cảm xúc đầy tính thi ca của mình. Đấy là vào cuối thập kỷ 60, trước khi có máy tính cá nhân và công nghệ xuất bản để bàn, cho nên nó được làm ra bằng máy đánh chữ, kéo cắt giấy, và máy ảnh polaroid. Nó giống như là trang Google trên giấy, 35 năm trước khi có trang Google. Nó thực sự mang tính duy tâm, chứa đầy ắp những công cụ tinh xảo và những ý tưởng xuất sắc.

Steward và các đồng sự của anh ta cho ra mắt một số tập của The Whole Earth Catalog, rồi khi nó hết hơi sức, họ xuất bản tập cuối cùng. Thời gian đó là vào khoảng giữa thập kỷ 70, và tôi ở độ tuổi các bạn bây giờ. Trên trang bìa sau của tập cuối cùng có ảnh một con đường vùng nông thôn vào sáng sớm, quang cảnh mà bạn có thể thấy khi đi đây đó bằng cách vẫy xe xin đi nhờ nếu bạn là người ưa mạo hiểm. Bên dưới tấm ảnh có dòng chữ: “Cứ khát khao. Cứ dại khờ” [Stay hungry. Stay foolish]. Đó là lời tạm biệt của họ khi cho ra mắt tập sách cuối cùng. “Cứ khát khao. Cứ dại khờ”. Và tôi luôn cầu mong điều đó cho chính mình.

Ngày hôm nay, khi các bạn tốt nghiệp để bắt đầu đoạn đời mới, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn. Cứ khát khao. Cứ dại khờ.

Cảm ơn các bạn rất nhiều. [cử tọa đứng lên vỗ tay]

Diệp Minh Tâm dịch từ bản ghi hình: YouTubehttp://www.youtube.com/watch?v=_lfxYhtf8o4

Chú thích

[1] Nối những dấu chấm (connecting the dots): trong ngữ cảnh này là để thấy mối tương quan giữa trước và sau, giữa công việc và kết quả, giữa hy vọng và mãn nguyện…

[2] Đại học Reed: đại học tư ở Portland, Bang Oregon, dạy các ngành nghệ thuật và khoa học, bắt buộc sinh viên năm đầu học các môn nhân văn.

Chu co chan - khong chan[3] Chữ có chân (serif) ví dụ như phông chữ Times: có nét nhỏ cắt ngang ở đầu và chân nét lớn. Chữ không chân (sans serif) ví dụ như phông chữ Arial: không có nét nhỏ cắt ngang như thế.

[4] Vào thời đó, các máy tính đều có phông chữ không cân xứng (non-proportional), vì mỗi mẫu tự đều có khoảng cách bằng nhau, ví dụ trong phông chữ Courier: WIN cho dù mẫu tự W có nhiều nét mở rộng hoặc mẫu tự I chỉ có một nét đứng, nên trông không đẹp. Máy tính Macintosh dùng phông chữ cân xứng (proportional), ví dụ phông chữ Times WIN trong đó mẫu tự W có khoảng cách lớn nhất và mẫu tự I có khoảng cách nhỏ nhất, nên trông được thẩm mỹ hơn.

[5] Thung lũng: ý nói Silicon Valley, ở Bang California, nơi tập trung các doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu của Mỹ.

2 thoughts on ““Cứ khát khao, cứ dại khờ” – Steven Jobs

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s